Ngày nay, không ai là không biết đến cụm từ nilon… Nhưng xuất xứ của nilon là từ đâu, ai là người phát minh ra nó, và hiện tại nó đang được sử dụng ra sao thì không phải ai cũng biết.

Nilon là một hợp chất cao phân tử – một loại chất dẻo với những phân tử nặng, siêu dài hợp thành bởi những thành tố nguyên tử tuần hoàn liên tục, được phát minh vào năm 1935 bởi Wallace Hume Carothers, một nhà phát minh người Mỹ – người có hơn 100 bằng phát minh và là tác giả của hơn 50 tài liệu kỹ thuật được phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Carothers đã không được thấy những phát minh khoa học của mình góp phần vào nền văn minh thế giới như thế nào. Ông tự vẫn vào năm 1937, trước khi nó được đưa vào sản xuất.

Ngày 27/10/1938, DuPont – Giám đốc sở hoá học của công ty hóa học DuPont đã đưa nilon vào sản xuất với sản phẩm đầu tiên là chiếc bàn chải đánh răng. Hai năm sau, năm 1940, vật liệu mới này đã tạo ra một làn sóng đáng kinh ngạc khi những đôi tất da chân bằng nilon được bày bán với lượng tiêu thụ lên tới con số 5 triệu đôi trong một ngày.

Và cho đến ngày hôm nay thì nilon đã làm thay đổi thế giới.

Với ưu điểm mềm, mịn nhưng bền, không thấm nước, chịu được các hiện tượng thời tiết, và đặc biệt, nó có thể kháng lại các ảnh hưởng của tự nhiên như nấm mốc hay côn trùng, nên từ lúc ra đời cho đến nay, loại vật liệu này đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình và nhanh chóng phủ sóng hầu hết trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội như nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng… Chúng ta ngủ trên những tấm ga, dẫm lên những tấm thảm bếp, mặc quần áo hàng ngày, che những chiếc ô khi trời nắng, trùm những chiếc áo mưa khi trời mưa, đi những đôi tất khi trời lạnh và thậm chí cả cái bát ăn hàng ngày cũng có thể được tạo bằng những vật liệu được cấu thành từ những sợi nilon, hay nilon miếng, vật liệu mà chúng ta vẫn quen gọi là nhựa.ếu như trước đây, thói quen đi chợ của người dân khá giản tiện, vài tấm lá chuối, cái lạt rơm quấn là xong mớ rau, lạng thịt; hay sử dụng túi cói, làn nhựa để đi chợ thì giờ đây, túi nilon trở thành lựa chọn hàng đầu.

Thế nhưng, nilon có thực sự có ích không khi sự thuận tiện mà nó mang lại và hiểm họa cho môi trường sống của con người mà nó đang gây ra đang ngày càng chênh lệch.

Người ta tính rằng, vứt bỏ một túi nilon chỉ tốn 1 giây, nhưng nếu không có sự tác động bởi nhiệt độ cao thì phải mất từ 500-1.000 năm mới có thể phân hủy được. Ước tính, mỗi năm nhân loại sử dụng khoảng 500-1.000 tỷ chiếc túi nilon.

Túi nilon đang bị coi là một trong những “thủ phạm” nguy hiểm “ô nhiễm trắng” cho môi trường.
Không phải không biết rõ tác hại của túi nilon đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng nhưng đại đa số người tiêu dùng Việt Nam vẫn sử dụng túi nilon như một thói quen khó bỏ. Đến nay, con số đó là hơn 2.500 tấn/ngày và có thể còn hơn. Tính trung bình mỗi gia đình Việt Nam hàng ngày sử dụng khoảng 10 túi nilon các loại.

Cho dù bạn sống ở đâu: chốn thành thị phồn hoa hay nơi nông thôn dân dã, bạn chắc chắn cũng sẽ thấy bao ni lông khắp mọi nơi, đặc biệt ở Việt nam.

Bao nilon có mặt ở khắp mọi nơi, trên vỉa hè, bãi biển, đường làng, dưới suối, ao, hồ bao nilon trên ngọn cây ven sông, và tất cả đến cuối cùng sẽ tìm ra biển theo quy luật tự nhiên của trái đất. Trên đường ra biển, chuyện gì có thể xảy ra. Chúng có thể, mắc kẹt hoặc vụn vỡ, tan vào đất và từ từ thải chất độc. hoặc không may bị động vật ăn phải, mắc nghẹn và chết.

Từ một nghiên cứu cho thấy số lượng bò thương vong do nilon và nhựa ngày càng tăng cao với khoảng 50 hoặc hơn bao nilong được tìm thấy trong thực quản các con bò tìm thấy.

Động vật nuốt phải bao nilong sẽ chịu đau đớn từ từ, kéo dài. Chúng nó sẽ bị đầu độc bởi các chất hóa học dùng để tạo ra bao ni lon hoặc các chất độc và bao nilon tích tụ trên đường từ khi thải ra cho đến khi được ăn phải. Hoặc bởi vì nilong không thể phân giải, nó sẽ chất đầy dạ dày động vật, khiến cho con vật luôn cảm thấy no và chết dần chết mòn.

Đây chỉ là 1 trong những ví dụ tai họa do bao nilon gây ra trên đường đi ra biển. Biển và động vật biển cuối cùng vẫn là nạn nhân gánh chịu hiểm họa này lớn nhất, nặng nề nhất.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy không chỉ động vật biển đang chết mòn vì tai nạn từ bao nilong mà hầu hết các loài động vật biển trên thế giới hiện nay đang tiêu thực microplastics một chất được phân giải từ bao nilon.

Trên thực tế, bao nilong đi vào sông, hồ đại dương không bao giờ được phân hủy hoàn toàn mà phân hủy thành những mảnh siêu nhỏ vụn có tên là “microplastics” có chiều dài khoảng 5 milimet. Những mảnh vụn đó hiện đang là nguồn thức ăn cho cả động vật trên cạn lẫn dưới biển. Và cuối cùng, theo quy luật, con người là động vật sẽ tiêu thụ tất cả những chất độc hại do mình tạo ra này. Nilon, bao nilon hay các sản phẩm nhựa đang làm thay đổi, đang đầu độc hệ sinh thái đất liền cũng như hệ sinh thái biển một cách mạnh mẽ. Đối với con người, tỷ lệ ung thư, đặc biệt ung thư dạ dày ngày càng tăng cao không chỉ vì thuốc trừ sâu hóa học dùng trong nông nghiệp mà chính là do sự xả rác bừa bãi của chính mình.

Bạn sẽ làm gì khi đọc xong bài này:

(Xuân Vi sưu tầm và dịch. Nguồn: https://greenerideal.com)